Đến
nghĩa trang, chủ nhân của chó, mèo mang theo nhiều đồ ăn mà lúc sống
chúng thích.
Vừa thắp nhang, họ vừa bật khóc trước tro cốt cún cưng.

Nghĩa trang chó mèo giữa Hà Nội
Trước
khi mang con vật đi hỏa táng, nhiều chủ nuôi còn chọn ngày giờ đẹp, xem hướng
phù hợp với tuổi của con vật và làm lễ cầu siêu.
Ông Nguyễn Bảo Sinh chủ khu nghĩa
trang cho biết, khoảng những năm 1980, khi con chó cưng của ông qua đời, ông
nảy ra ý nghĩ dựng nghĩa trang dành cho vật nuôi.
Con chó cưng của ông Sinh khi ấy có
tên Ami, theo tiếng Pháp nghĩa là “người bạn”, không chỉ là con chó khôn, mà
thời điểm đó còn là “máy kiếm tiền” cho gia đình ông. “Mỗi lần có người dắt chó
đến phối giống, phải trả 400.000 đồng, mà lúc đó vàng chỉ có giá 180.000 đồng
một chỉ”, ông Sinh nói.
Chó chết, ông Sinh chôn cất, xây
dựng mộ cho “người bạn” này rất hoành tráng, thậm chí trên bia mộ còn khắc dòng
chữ “Mộ tổ Ami”. Ông Sinh giải thích: “Vì Ami là con vật được chôn cất đầu tiên
tại nghĩa trang này”.
Toàn bộ khu vực nghĩa trang này rộng
chưa đầy 100 m2 nằm ở một góc vườn. Những ngôi mộ chó mèo được xếp bằng bốn
viên đá ong, có cả bia mộ in hình con vật, trên đó ghi rõ tên, tuổi, năm sinh
năm mất, chạy dọc theo bờ một hồ nước nhỏ. Đặt trước bia mộ là một bát hương
với nhiều que hương đã cháy hết. Phía sau những ngôi mộ đá ong là khu vực bia
mộ hỏa táng, có một bức tường xây ngăn nhiều kệ, trên đó đặt di ảnh chó mèo và
bát hương. Số lượng khoảng vài trăm ngôi mộ.
Ông Sinh cho biết: “Tôi nghĩ con vật khi chết cũng cần được chôn cất tử
tế.
Tôi đã xây dựng
nghĩa trang này từ
lâu, nhưng từ năm 2010, người ta mới biết
và tìm đến
nhiều”.
Ở khu
nghĩa trang, có hẳn một nhà hỏa táng đặt
ở góc vườn, được xây bằng
gạch theo hình chóp, phía
trên còn đề dòng chữ “Hóa thân hoàn vũ”. Việc hỏa táng còn phải
thực hiện bằng củi,
chứ không bằng điện hay ga, vì theo ông Sinh, như vậy
mới “đúng theo nghi thức hỏa táng”.
Ngoài khu vực nghĩa trang dành cho chó mèo, trên khu đất rộng
hơn 2.000 m2, ông còn cho xây dựng một “Vương quốc chó mèo”, ban đầu chủ yếu
phục vụ cho vật nuôi trong nhà. Sau này, ông mở rộng quy mô thành resort chó
mèo, gồm tất cả những dịch vụ từ siêu thị, khách sạn, phòng khám y tế, phòng
thẩm mỹ…, thậm chí có phòng thơ cho chó mèo.
Ông Sinh tính nhẩm, hiện ở nghĩa trang chó mèo này có tới hơn
400 phần mộ. Đó là chưa tính nhiều người chỉ hỏa táng chó mèo rồi mang tro cốt
về nhà chứ không để lại nghĩa trang. Điều đặc biệt là sau 3 năm, nghĩa trang
cũng “cải táng” một lần. Chủ của con vật có thể mang “di cốt” về, hoặc để lại
tùy ý.
Nghĩa trang của nhà ông Sinh cũng có hai hình thức an táng cho
chó mèo: địa táng hoặc hỏa táng. Địa táng là con vật được đặt trong “áo quan”
rồi chôn xuống dưới đất, sau đó xây mộ, dựng bia. Vì là hình thức mất khá nhiều
công sức, một con vật chôn cất theo kiểu này, chủ của nó phải móc túi số tiền
từ 7,5 đến 8 triệu đồng. Còn hỏa táng, giá cả có phần “nhẹ nhàng” hơn, khoảng 3
triệu đồng, xác con vật được đưa đi thiêu, sau đó lấy phần cốt cho vào lọ.
Ông chủ nghĩa trang lạ lẫm này cho hay, người tìm đến thường là
những “đại gia”, người có thu nhập cao, kinh tế khá giả. Nhưng thỉnh thoảng
cũng có những sinh viên góp tiền làm lễ an táng cho vật nuôi của mình.
Trước khi chôn cất, con vật sẽ được ông Sinh làm lễ cầu siêu
với mong muốn hồn của con vật sẽ không phải lang thang ở chốn trần gian nữa. Lễ
cầu siêu diễn ra khoảng 15 phút, bằng việc ông Sinh đọc một bài kinh, đại ý là
“ngày sống đã làm con vật chịu nhiều khổ ải, lúc chết hồn hãy siêu sinh mà an
nghỉ”.
Xong đâu đấy, cả chủ lẫn khách chỉ còn chờ giờ tốt là đưa chó
mèo chết đi chôn cất. Theo lời ông Sinh, người đến làm đám ma cho vật nuôi
thường rất kỹ tính, họ thường xem trước giờ giấc chôn cất, còn chọn cả hướng mộ
và vị trí mộ phù hợp với tuổi và ngày giờ chết của con vật.
Thường thì khách đã xem giờ an táng trước, yêu cầu nhân viên
của nghĩa trang làm theo giờ đó. Nhưng nếu có vị khách nào vì đau buồn quá mà
quên xem giờ, ông Sinh sẽ gợi ý cho giờ tốt để làm đám. “Nhiều người nuôi đến
2-3 con chó, mèo còn đặt trước phần mộ cho vật nuôi. Tôi sẵn sàng giữ chỗ mà
không lấy chi phí nào cả”, ông Sinh cho hay.
Tất cả những con vật ở nghĩa trang này khi mới chết đều được
cúng tuần đầu, cúng 49 ngày hay 100 ngày. Lễ cúng có hương, hoa, thậm chí cả
món ăn mà con vật khi còn sống yêu thích. Những ngày mùng một, hôm rằm, các
phần mộ đặc biệt này đều được các nhân viên tại đây chuẩn bị hương hoa chu đáo.
Ông chủ cho biết: “Khách chỉ phải trả chi phí một lần duy nhất, không phải bận
tâm chuyện “hương khói” vào những ngày mùng một, hôm rằm. Nhưng đến hôm ấy,
nhiều người vì nhớ vật nuôi vẫn cứ tới thăm nom bình thường”.
Không chỉ riêng chuyện chôn cất chó mèo, nghĩa trang của ông
Sinh cũng có nhiều chuyện liên quan tới cả người chủ vật nuôi. Ông chủ nghĩa
trang kể một câu chuyện lạ lùng về một cô gái cứ đúng 10h30 hàng đêm lại đến
nghĩa trang thăm mộ con chó của mình. Ngồi cạnh ngôi mộ, cô gái vừa hút thuốc
vừa ho sặc sụa.
Nhiều lần như vậy, ông Sinh tò mò hỏi chuyện mới biết con chó
đã chết kia nghiện mùi thuốc lá của bố cô ấy. Ngày còn sống, cứ đến giờ này nó
lại chạy tới chân bố cô ngửi mùi thuốc mới chịu đi ngủ, nếu không cả đêm nó sẽ
sủa loạn lên. “Tôi ở đây chứng kiến tình cảm của nhiều người chủ. Khi chó mèo
mất đi, họ cũng khóc lóc, nghe có vẻ tang thương lắm”, ông Sinh nói.
Theo Pháp Luật Việt
Nam